Đủ duyên để gặp gỡ, nhưng chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau…

Cảm ơn vì một chữ duyên gặp gỡ dù chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau… Chúng ta đã có một thời bên nhau như thế. Chúng ta đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ như vậy trong thanh xuân của nhau. Và rồi, chúng ta sẽ an yên bên cạnh người khác, cùng người ta nắm bắt mối nhân duyên đến cuối đời, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thật nhiều phải không?

Tôi là người tin vào duyên phận. Nhưng tôi cũng rất tin vào bản thân mình. Trong một mối quan hệ, không biết có thể đi cùng nhau được bao lâu, đi được đến đâu nhưng phải biết cố gắng và có trách nhiệm với nó. Còn chuyện hợp – tan, chỉ nên cố chứ đừng cưỡng.

Người nói chia tay là tôi. Dứt khoát và lạnh lùng là tôi. Cũng chính tôi là người khiến đối phương đau khổ. Bản thân tôi tất nhiên cũng rất buồn. Tôi từng nhớ cậu ấy lay lắt. Tôi từng khóc suốt những ngày dài. Tôi cũng hụt hẫng, trống trải, cũng cô đơn và rất nhiều phút yếu lòng. Cũng như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi vẫn có những lúc không dằn lòng nổi và nhắn tin cho nhau. Nhưng không biết là đúng hay sai, tôi tuyệt nhiên không đồng ý gặp, cho dù cậu ấy có làm cách nào.

Đủ duyên để gặp gỡ, nhưng chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau...

Tôi biết tôi là người làm cậu ấy tổn thương. Tôi biết nếu để mang câu chuyện của chúng tôi ra thì tôi sẽ nhất định bị người ta trách móc, nguyền rủa. Nhưng lúc đó, vào năm 19 tuổi. Với mọi thứ, chúng ta đều vừa cứng đầu nhưng cũng chẳng quyết đoán hay sáng suốt như mình nghĩ. Hoặc đúng – sai là rất khó để phân định. 19 tuổi, tôi có nhiều hoài bão và tham vọng. Tôi tham gia tình nguyện với tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ. Tôi khát khao làm thủ lĩnh. Tôi dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc mà tôi từng mơ ước, màu áo mà tôi hằng thần tượng. Tôi không muốn san thời gian cho quá nhiều việc. Tôi bận rộn điên cuồng.

Tôi chấp nhận từ bỏ tình cảm để theo đuổi mục tiêu của mình. Tôi không muốn tiếp tục khi bản thân tôi cảm thấy mình không thể dành thời gian, tâm sức để vun vén cho mối quan hệ của chúng tôi. Khái niệm tình cảm đầu đời lúc đó thật nhạt nhòa và mơ hồ hơn rất nhiều so với những gì sau này chúng ta nhìn lại.

  Đủ duyên để gặp gỡ, nhưng chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau...

Nhưng có lẽ tôi là người may mắn. Cậu ấy không oán hận, thù ghét tôi. Chưa bao giờ tôi phải nghe một lời xúc phạm hay đay nghiến. Chưa bao giờ tôi bị cậu gằn lên hay to tiếng. Hoặc chăng rất giận nhưng cậu chẳng nói cũng chẳng thể hiện ra. Chúng tôi rời xa nhau. Không cãi vã. Không nặng lời. Mọi thứ rất nặng nề nhưng luôn tôn trọng nhau. Cậu ấy càng nhẹ nhàng, càng lặng lẽ, càng không mắng nhiếc tôi thì chúng tôi càng khó để đoạn tuyệt với nhau.

Có một hồi, chúng tôi nhắn tin với nhau. Cậu ấy trải qua một vài mối tình chớp nhoáng nhưng chẳng đi đến đâu. Cậu bảo chưa thấy ai hay cáu gắt, đòi nuông chiều và dựa dẫm người yêu nhiều như tôi, nhưng tôi lại vốn là người tâm lý và rất thật lòng, thẳng thắn. Cậu nói rất nhiều. Chưa bao giờ muốn để mất tôi… Trống rỗng! Tôi không chắc mình còn yêu cậu ấy. Càng không chắc nếu bên nhau cậu ấy có còn cảm nhận về tôi như vậy nữa không. Nhưng tôi chắc chắn không muốn trói buộc tâm trí cậu ấy vào hình ảnh tôi. Tôi cũng nghĩ bản thân cả 2 tốt nhất đừng tự ám ảnh kỉ niệm về nhau. Và tôi. Lại là tôi. Chúng tôi chấm dứt liên lạc với nhau.

Thình thoảng tôi vẫn mò mẫm vào facebook của cậu, số điện thoại chưa bao giờ xóa. Chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và lịch sự như thế suốt thời gian dài sau chia tay. Dù vẫn sống chung một thành phố, cũng biết nơi trọ cũng không xa nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ cố tìm hiểu hay xuất hiện để làm khó nhau. Mặc định không làm xáo trộn cuộc sống riêng của mỗi người, cứ thế để mọi việc trôi qua trong bình yên.

Rất nhiều năm sau đó. Tôi không biết cậu nghĩ gì. Có nhớ đến tôi hay không. Tôi không kì vọng cũng không hề muốn điều đó. Nhưng tôi chắc chắn một điều, khi người ta buông tay mà vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau thì đó là một điều thật tuyệt vời. Tôi không gọi cậu là người yêu cũ, không hẳn tại sao, có lẽ với tôi, chuyện hai đứa là tình xa.

 Đủ duyên để gặp gỡ, nhưng chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau...

Một mối tình đã xa, đã là quá khứ. Chúng ta mãi mãi làm sao có thể hoàn toàn quên đi người đã cùng mình cả chặng đường dài? Làm sao quên hết người đã bên ta những năm tháng tuổi trẻ với tất cả tình cảm trong sáng chân thành nhất? Vậy nên, giữ lại những kỉ niệm về nhau trong kí ức, một ngày nào đó, giữa bộn bề, nếu có vô tình nghĩ lại, bất giác vẫn thấy lòng nhẹ nhàng và mỉm cười hài lòng. Chúng ta đã có một thời bên nhau như thế. Chúng ta đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ như vậy trong thanh xuân của nhau. Và rồi, chúng ta sẽ an yên bên cạnh người khác, cùng người ta nắm bắt mối nhân duyên đến cuối đời, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thật nhiều phải không?

Hà Nội sau cơn mưa chiều sũng nước,

Cảm ơn vì một chữ duyên gặp gỡ dù chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau…

Nguồn: Guu.vn

SHARE