Đã yêu nhau thì bận đến mấy cũng sắp xếp được thời gian…

Đủ duyên sẽ đến, đủ yêu thương sẽ đong đầy. Thôi chạy, đừng tìm và cũng đừng ép mình. Sống cho tuổi trẻ vì em và anh đều muốn vậy.

Em đã vượt qua ngưỡng gọi hai từ thanh xuân cho tuổi trẻ này. Vì em chọn con đường em đi là trưởng thành và phải trưởng thành. Em cứ tự hỏi rằng: “Liệu đến lúc nào đó, một chuyện tình cảm không còn là chuyện phải gặp nhau, phải lo lắng cho nhau từng ngày từng chút phải không?”. Nhưng chắc đó là câu chuyện mà phải chính mỗi người tự cho mình câu trả lời riêng của họ. Với em, anh biết không! Là khi ngập ngưỡng đôi mươi, mọi thứ đều phải thay đổi. Sự nghiệp sẽ mãi là thứ cả em và anh đều đặt lên trên tất cả.

Đã yêu nhau thì bận đến mấy cũng sắp xếp được thời gian...

Em cho rằng thế và anh cũng thế. Cũng nhờ vậy, mà cả chúng ta chỉ có thể lưng chừng hạnh phúc, san sẻ cho nhau những chỉ bảo trong công việc, trong cuộc sống. Dừng lại đấy một chuyện anh và em. Một câu chuyện người anh em, một dấu lửng cho nửa chuyện tình, một cái tên không rõ cho mối quan hệ này. Đến độ trưởng thành nào đấy, ai đều phải đánh đổi thứ gì đó quan trọng trong đời mình vì hai từ công danh. Em cũng thế thôi. Em cũng chọn cho mình sự nghiệp là tất cả. Và anh cũng vậy.

Rồi cũng có một cái tên cho một mối quan hệ. Người ta lại bảo đôi khi, lấp lửng là thời gian đẹp nhất của chuyện tình cảm. Có thể là đúng. Nhưng với em nó sẽ đẹp chỉ trong một lúc nào đấy thôi. Em sẽ chẳng chọn sống với cái lưng chừng ấy. Đó cũng là một câu chuyện đẹp để góp vào hành trang trưởng thành của em.

Ai rồi cũng trải, ai cũng sẽ có những câu chuyện được nghe và thấu theo cách của họ. Có hàng ngàn câu hỏi, hàng trăm nghi ngờ của hai từ ngập ngưỡng”. Nếu anh đã không chọn cách giải đáp cho em, thì em cũng chẳng muốn phải tìm câu trả lời. Vì có thể là cuộc sống của họ, em không muốn xé vết đau cũ ra để tổn thương họ. Em cũng nghĩ nếu có thể thì chúng ta đã có thể hiểu nhau hơn rồi. đây là khoảng trời mà hàng trăm câu chuyện mở ra, khép lại trong đời người với những cách cảm nhận rất đỗi riêng biệt.

Đã yêu nhau thì bận đến mấy cũng sắp xếp được thời gian...

Cho em tin vào chữ duyên và để cho nó an bài. Vì chạy theo nó, khiến em không còn thời gian sống cho tuổi trẻ. Nếu có ai hỏi, thì em sẽ chọn sống cho đam mê và tham vọng của mình. Anh cũng thế và em cũng vậy. chữ duyên chưa đủ để vượt qua những giới hạn của bản thân để dành chút gì đó cho nhau.

Thôi thì chừng ấy chắc cũng đủ duyên để gặp, song hành trên một con đường khác. Đừng ép mình tin ai đó, cũng đừng ép ai đó phải vì mình. Vì em tin nếu đúng người, đúng thời điểm thì sẽ là một câu chuyện khác, một con đường khác chẳng phải nghĩ đủ hướng, đủ phương để tìm cho nhau câu trả lời. Đổ cho chữ duyên để em sống cho tuổi trẻ em, anh nhe.

Nguồn: Guu.vn

SHARE