Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là đau khổ, thế nào là yêu…

Có lẽ em sẽ là một người rất đặc biệt như anh vẫn thường hay nói, nhưng chẳng thể là một mối quan hệ đủ để gọi tên.

Em yêu anh là vậy, học xong cách yêu lại phảihọc cách buông tay. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc những năm tháng thanh xuân đó vì em chỉ có thể trở thành người yêu anh nhưng lại không thể là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cảm ơn anh đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em cho dù cuối cùng em phải buông tay hết mọi thứ…Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là đau khổ, thế nào là yêu; cũng cảm ơn anh đã cho em biết cùng nhau vượt qua khó khăn giân khổ, cùng nhau sống những ngày tươi đẹp là như thế nào. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được yêu thương, quan tâm và lo lắng cho anh.

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart”.

Chỉ muốn ghi lại câu hôm nay anh nói, dù không hẳn là với riêng em nhưng em muốn nghĩ là cho em. Và chỉ muốn ghi lại cảm giác bất lực của em, cảm giác khi thấy thứ mình rất thích, rất thích nhưng lại chẳng thể với tới. Ai ở vị trí nào sẽ gặp được người ở vị trí ấy. Ở vị trí của anh, anh có những sự lựa chọn tốt hơn, anh thích hợp với một người con gái tài năng, giỏi giang. Còn em chỉ là một đứa thất bại.

Anh đã bao giờ nhớ ai đó đến khắc khoải không yên? Đã bao giờ anh vì thương một người mà đớn đau cùng cực? Đã bao giờ anh yêu ai đó một cách dặt dè, hèn mọn? Cũng đã bao giờ vì yêu mà trở nên cứng cỏi, quyết tâm?

Anh chưa từng đúng không?

Nhưng em thì rồi. Vì anh!

Có lẽ chúng ta chẳng chung đường đâu anh nhỉ. Cũng đúng thôi, chúng ta cuối cùng vốn dĩ cũng chỉ là BẠN thôi. Sau tất cả, chỉ góm gọn một tiếng thở dài. Có lẽ em sẽ là một người rất đặc biệt như anh vẫn thường hay nói, nhưng chẳng thể là một mối quan hệ đủ để gọi tên.

Có lẽ anh cũng sẽ cảm nhận được rằng, một người luôn làm bạn với anh nhưng điều họ làm với anh còn hơn những gì mà anh luôn nhắc với họ rằng đừng suy nghĩ nhiều. Đứng nhìn từ phía xa, em vẫn luôn thấy rằng cái cách anh đối xử em với những người khác, đôi lúc nó thật tàn nhẫn… Vẫn là những tin nhắn đợi chờ lâu mới thấy hồi âm, vẫn là những cuộc gọi điện thoại riêng khi chúng ta đi chung với nhau, vẫn là nhiều cuộc hẹn sau mỗi lần anh đưa em về… Anh thấy không, đâu phải cứ yêu thương hết lòng thì sẽ được đáp lại, đâu phải cứ chờ rồi có người sẽ đến.

Nốt hôm nay thôi, em sẽ không chìm đắm trong u buồn vì một người không xứng đáng, em sẽ bước ra khỏi vũng lầy đó, phủi sạch sẽ những vết bẩn và trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em không muốn bỏ lỡ người quý trọng cùng em vào lễ đường, cũng như lãng phí tình cảm của mình thêm một lần nào nữa.

Theo guu

SHARE